Thời gian đăng: 23/10/2017 08:46:53
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ người yêu chỉ thẳng vào mặt tôi đay nghiến: “Cái nhẫn vừa nãy tôi cho cô xem đâu rồi? trả lại tôi mau!”.
Quen anh qua lời giới thiệu của bạn bè
Tôi và anh quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn chơi chung. Cả 2 còn độc thân, được bạn bè gán ghét nhiệt tình nên chúng tôi nhanh chóng có cảm tình và tiến đến với nhau. Tôi là chuyên viên tư vấn bên một thẩm mỹ làm đẹp, còn anh hiện đang là bác sĩ trong bệnh viện có tiếng. Sau thời gian tìm hiểu, cả 2 đều thấy ưng nhau nên khi được anh tỏ tình, tôi lập tức đồng ý. Trải qua khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi, anh quyết định đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Biết người yêu là cậu ấm nhưng tôi không ngờ gia cảnh nhà anh lại giàu đến thế.
Khi bước vào bên trong, tôi càng tự ti về gia cảnh nghèo khó nhà mình hơn. Đồ nội thất trong nhà anh được bài trí rất phong cách và sang trọng, chỉ cần nhẩm sơ cũng có thể lên đến vài trăm triệu cho những món đồ dụng trong gia đình. Ngày đầu ra mắt bố mẹ người yêu, tôi dường như đã để lại ấn tượng không tốt lắm với vẻ ngoài đơn giản, chân tay lóng ngóng và ăn mặc lỗi mốt.
Bị mẹ người yêu kinh rẻ là đứa con gái tỉnh lẻ
Mẹ anh không hiểu sao con trai mình có thể yêu và chọn một cô gái tầm thường như tôi. Nhìn ánh mắt sáng ngời của tôi, mẹ anh luôn đinh ninh rằng tôi chính là đứa con gái đào mỏ. Để mời chào câu chuyện, tôi có khen làn da bác đẹp và trẻ trung. Bác gái nghe liền khoe mình đã từng đi thẩm mỹ căng da mặt nội soi tại Viện thẩm mỹ lớn, sau khi thực hiện thẩm mỹ căng da mặt làn da trở nên đẹp hơn.
Vừa ngồi xuống ghế sofa thì mẹ anh đã hắng giọng gọi người giúp việc bưng trà và bánh lên bảo: “Hôm nay nhà có khách, chị làm ơn nhanh tay nhanh chân lên cái”. Nghe 2 chữ “khách quý” được mẹ anh nhấn mạnh khiến tôi có chút ái ngại. Bà liền đưa tay lên khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh: “Chiếc nhẫn này 2,5 tỷ đấy, cháu chắc chưa bao giờ được nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh như vậy đúng không?”. Tôi cười trừ, nhẫn kim cương quả nhiên là rất đẹp nhưng nó không phù hợp với ngón tay của bà. Bởi nhìn sơ tôi cũng thấy ngón tay của bà đang tím tái vì cố đeo cho vừa chiếc nhẫn.
Sau đó, mẹ anh cởi chiếc nhẫn ra đưa cho tôi bảo: “Cháu cứ cầm thử xem đi, nó không phải là thứ mà người bình thường như cháu có thể trông thấy hàng ngày đâu”. Câu nói mỉa mải của mẹ anh khiến tôi chùng xuống, dù không dám cầm nhưng nhìn vào ánh mắt không cho phép cự tuyệt của bà khiến tôi phải đưa tay ra đỡ. Chiếc nhẫn lấp lánh rất đẹp, chưa kịp cầm nóng tay thì điện thoại vang lên, mẹ anh liền nghe máy. Tôi cũng nhanh chóng trả lại chiếc nhẫn cho mẹ anh vì sợ mình sẽ làm “vấy bẩn” lên nó như cách bà đã suy diễn.
Gái nghèo bị gia đình người yêu nghi oan cho tội ăn cắp
Vừa nghe điện thoại, vừa cầm chiếc nhẫn, sau đó mẹ anh đi thẳng vào trong phòng. Lúc này, bố anh và anh mới quay trở lại phòng khách. Lúc này tôi mới nhận ra, dường như 2 người đang cố tình tách ra để mẹ và bạn gái có thời gian trò chuyện cùng nhau. Thấy vẻ mặt của tôi không thoải mái, anh cũng đoán chắc mẹ đã nói gì đấy không phải. Bố anh khá tâm lý bảo: “Có phải bà ấy lại lôi cái nhẫn ra khoe với cháu đúng không? Cái nhẫn đó bác tặng cho bà ấy hôm sinh nhật, bà ấy vui lắm nên gặp ai cũng khoe, cháu thông cảm cho bà ấy nhé!”.
Bố anh vừa dứt lời, mẹ anh liền hét lên, sau đó chạy ra ngoài hỏi dồn dập: “Chiếc nhẫn kim cương đâu rồi? Sao không thấy nữa?”. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, mẹ anh chỉ thẳng vào mặt tôi đay nghiến: “Cái nhẫn vừa nãy tôi cho cô xem đâu rồi? Trả mau đây”.
Mặt tái mép, tôi lắp bắp: “Hồi nãy cháu đã gửi trả bác rồi mà. Khi đó bác vẫn đang nghe điện thoại, sau đó cầm đi vào trong phòng ạ”.
- “Cô nói dối, nếu tôi cầm thì phải còn trên tay chứ, sao giờ lại không thấy, chỉ có cô, ngoài cô ra không ai lấy nó hết. Cô có trả lại tôi ngay không thì bảo… Khi nghe con trai tôi nói gia cảnh cô nghèo khó, tôi đã không có thiện cảm với cô rồi. Mới ra mắt người yêu đã giở trò ăn cắp vặt, thế đừng hòng tôi đồng ý mối quan hệ này”.
Anh kéo nhẹ tay áo tôi nói: “Em trả cái nhẫn lại cho mẹ anh đi, bà thích nó lắm. Nếu em cũng thích anh sẽ tặng cho em cái khác, sao em lại dại thế”. Nghe những lời người yêu nói, tôi không thể tin nổi vào tai mình. Anh khuyên tôi trả lại chiếc nhẫn cho mẹ anh trong khi tôi không hề lấy nó. Tôi không ngờ, anh lại mất niềm tin ở người yêu mình như vậy?
Bố anh nghiêm giọng: “Bà đã tìm kỹ trong phòng chưa? Bà luôn vứt nó lăn lóc vì đeo chật còn gì. Với cái tính không cẩn thận của bà, giờ mất rồi còn trách ai”. Sau đó, bác bước vào phòng rồi cầm theo chiếc nhẫn đi ra: “Tôi đã bảo mà, với cái tính của bà chỉ vứt đâu đó trong nhà thôi. Tôi thấy nó trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh đây này. Chưa tìm kỹ đã đổ lỗi tại con bé, tội nghiệp nó”.
Cầm chiếc nhẫn, mẹ anh có chút ái ngại nhưng không chịu mở lời xin lỗi, mà đi thẳng vào phòng đóng cửa lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Bác trai ngỏ lời xin lỗi nhưng điều khiến tôi thất vọng hơn cả chính là người yêu mình. Anh đã không tin người yêu, biết sự thật vẫn một mực bênh vực mẹ không xin lỗi tôi. Chán nản, tuy không muốn chia tay nhưng tôi không thể tha thứ cho những gì mà mẹ anh và anh đã nghĩ về tôi. Vì vậy, hôm đó tôi đã thẳng thừng bước ra khỏi nhà và hứa sẽ không bao giờ trở lại căn nhà này. Còn anh, tôi cũng cắt đứt mọi liên lạc và không muốn gặp người đàn ông đó nữa.
>>> Xem thêm: Địa chỉ căng da mặt ở đâu chất lượng
|
|